Bằng không có khi người này thẹn quá hóa giận, xử tử nàng ngay tại chỗ
cũng nên!
Nàng chọc chọc Chiến Bắc Liệt, nghiêng đầu sang hỏi: “Này, ngươi nhớ
lại đêm đại hôn sao?”
Phượng mâu lóng lánh cong cong, hai con ngươi đen nhánh có vẻ mơ
màng nhưng cũng không che nổi ý cười trong ấy, lấp lánh giống như một
bầu trời đầy sao, khiến nàng có thêm ba phần quyến rũ.
Dù đã gặp cả ngày lẫn đêm bao nhiêu năm, nhưng Chiến Bắc Liệt vẫn
nhìn đến ngơ ngẩn!
Ưng mâu bình tĩnh nhìn tức phụ, ngốc nghếch gật đầu.
“Lẽ nào ngươi….” Ngón tay lại chọc, nàng chớp chớp mắt, hiếm khi dí
dỏm nói: “À, từ lúc đó, đã thích ta?”
Mỗ Chiến thần suy nghĩ một chút.
Quả thật là hắn không biết rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, nhưng…….
Sáu năm trước, đêm động phòng.
Sau một hồi giao phong, từ lúc nữ tử kia ngoái đầu lại cười yếu ớt rồi
tiếp tục quay người bước đi, ngạo nghễ rời khỏi Thanh Hoan uyển, tim hắn
như đã rơi mất thứ gì đó, động tình mà không tự biết. Từ đó về sau, trong
lòng toàn hình bóng của nữ nhân này, đến tận lúc được Hoàng tẩu cảnh tỉnh
mới giật mình tỉnh mộng.
Có lẽ, thật sự là từ lúc đó.
Nghĩ xong, mỗ nam liền khó chịu!