Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đổ mồ hôi lạnh khắp người, cực kỳ chán
nản, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, nếu bình thường thì chắc chắn họ có thể
cảm giác được trên giường có người, ai bảo vừa nãy nhập tâm quá làm gì.
Lãnh Hạ còn thấy may mắn vì giờ mới vào xuân, buổi tối hơi lạnh, nàng
lại không có nội lực nên mặc không ít, còn thấy ông trời phù hộ là dù đã
qua sáu năm nhưng Chiến Bắc Liệt vẫn không dễ dàng cởi y phục, nên nàng
vẫn còn mặc áo trong, bằng không, giờ biết giấu mặt vào đâu.
Chiến Bắc Liệt đi ra bàn thắp đèn, ánh sáng làm quang cảnh trên giường
hiện rõ.
Chiến Thập Thất mím môi, vẫn còn duy trì tư thế nằm trên giường, tiểu
ưng mâu ai oán lên án hai cha mẹ vô lương tâm nằm đè lên thân thể nhỏ bé
của nó, ở bên cạnh là tiểu hắc hổ cũng nhìn họ bằng ánh mắt lên án, tiểu Ca
Dao thì gào khóc thảm thiết, tiếng khóc như muốn chọc thủng màng nhĩ
người khác.
Dưới tiếng khóc thảm thiết của con gái, mỗ nam ngoáy ngoáy tai, cực kỳ
bất đắc dĩ với tiếng khóc đau đầu của con gái.
Hắn cẩn thận bế tiểu Ca Dao lên, thương tiếc dỗ dành.
Mà bên kia, Lãnh Hạ buồn bực xong liền hít sâu một hơi rồi……
“Chiến Thập Thất, sao con lại ở đây?” Tiếng gầm của mẫu sư tử đã thất
truyền từ lâu giờ tái xuất giang hồ.
Chiến Bắc Liệt lập tức hiểu ra, giọng của con gái là do di truyền a, quả
nhiên mẫu sư tử sinh tiểu sư tử a!
Mỗ tiểu hài tử vốn ai oán, bị Lãnh Hạ tức giận tiên phát chế nhân…..
Gầm một câu làm mờ mịt.