Cho nên một bụng ai oán còn chưa kịp xả ra đã biến mất tăm, chớp chớp
tiểu ưng mâu, chọc chọc ngón tay: “Thập Thất dẫn muội muội tới chờ mẫu
thân……..”
Mỗ tiểu hài tử kiên quyết không thừa nhận, thật ra nó muốn đoạt mẫu
thân từ tay mỗ nam, thuận tiện đem bế muội muội tới khoe khoang trước
mặt mỗ nam, mỗ Thập Thất ảo tưởng vui vẻ chờ một lúc lâu rồi ngủ mất,
đến tận lúc bị hai cha mẹ đè xuống mới thức dậy.
Chiến Thập Thất cười thiên chân vô tà, nhích lại gần mẫu thân, cọ cọ
đầu, làm nũng: “Mẹ, Thập Thất rất nhớ người!”
Nhìn con trai chỉ tìm kiếm che chở lúc gặp rắc rối với nụ cười như thiên
sứ kia, Lãnh Hạ sáng tỏ quét mắt qua người nào đó đang bắn lãnh khí.
Tiểu Ca Dao khóc mệt rồi thì yên tĩnh nằm trong lòng cha, mà nam nhân
kia đang đen mặt, mây đen đầy đầu, lãnh khí bắn tung tóe. Trong đầu hiện
lên mấy nghìn loại cực hình để hành hạ tên nhóc con kia, nhất là khi nhớ
đến tiểu huynh đệ bị dọa sợ của mình liền từ mấy nghìn nâng lên đến mấy
vạn.
Tiểu tử chết tiệt thiên lý không dung!
Chiến Thập Thất đang cọ cọ vào người Lãnh Hạ thì đột nhiên bị xách
lên, nó lập tức vùng vẫy, giương nanh múa vuốt, kêu to: “Nếu ngươi ném ta
ra ngoài, ta sẽ lại vào!”
Như là cảm thấy còn chưa đủ độ uy hiếp, nó bổ sung: “Ngươi ném một
lần, ta lại vào một lần!”
Mỗ nam đang định vứt mỗ hài tử nào đó ra ngoài, lập tức giận dữ.
Sao hắn lại sinh ra một thứ khó chơi như thế!