Chiến Bắc Liệt thả lỏng tay cho nó rơi xuống, Chiến Thập Thất vững
vàng đứng trên mặt đất, nhướn tiểu mày kiếm lên ném cho hắn một ánh mắt
khiêu khích.
Hai người đều nhìn nhau không vừa mắt, đứng đó trợn mắt nhìn nhau,
trong lòng đều âm thầm toan tính.
Một lúc sau, mỗ tiểu hài tử lén nhìn tiểu Ca Dao trong lòng nam nhân,
cười tủm tỉm bắt đầu đàm phán: “Một tháng sau, để ta chăm sóc muội
muội!”
Thật ra nó còn muốn nói là mẫu thân và muội muội đều thuộc về mình,
nhưng nam nhân có dục vọng chiếm hữu quá mạnh này chắc chắn sẽ không
đồng ý, có khi lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hơn nữa còn bị
ném ra ngoài, nhớ lại lời hứa sau sự kiện đái dầm, nam tử hán đại trượng
phu, nói được thì làm được!
Ừ, không thể cầm đá tự đập chân mình được.
Mỗ nam đấu tranh nhìn con gái trong lòng, nhìn a nhìn, cuối cùng cắn
chặt răng: “Bảy ngày.”
Thật ra hắn cũng muốn nói, nằm mơ đi, nhóc con nhà ngươi cút xa cho
ta, nhưng tiểu quỷ này rất thông minh, không cho chút ngon ngọt thì chắc
chắn sẽ quấy rầy không đi, vì tính phúc của bản thân đành hy sinh con gái
một chút, buôn bán này cũng không phải là không có lời.
Thập Thất lập tức phản bác: “Hai tháng!”
“Năm ngày.”
“Ba tháng!”
“Ba ngày, ngươi còn dám lằng nhằng, lăn nay ra ngoài cho lão tử!”