Ký Nguyên thảo?
“Cái gì thế?”
Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, trầm giọng giải thích: “Là một độc thảo
cực là, tác dụng của nó rất ít, trong y quán cũng không có nhiều, mà người
mua cũng không cố ý che dấu, hắn là ám vệ Hoàng thất, có khả năng là liên
quan đến Đông Phương Nhuận.”
“Vậy còn chỗ khác?”
“Vấn đề nằm ở chỗ đấy, từ khi phát hiện Chung Mặc đã liên lạc với đám
người Chung Vũ, bọn họ tra được rằng ở nơi khác cũng có người mua loại
độc thảo này, chỉ là hành động đã bí mật không ít, chỉ tra được rằng là
những người không có gì đặc biệt, hỏi chưởng quỹ cũng không biết, người
như thế có lẽ cũng là ám vệ.”
Nếu vậy thì còn dễ hiểu, vì Đông Sở là địa bàn của bọn họ nên không
cần ngụy trang che giấu tung tích, còn ở nơi khác thì phải hành động cẩn
thận nên đây cũng là nguyên nhân Chung Mặc phát hiện vấn đề đầu tiên.
Vậy thì có tám mươi phần trăm là liên quan đến Đông Phương Nhuận!
Hai người nói chuyện xong thì cũng đã rửa mặt xong.
Rời khỏi Trường An đã ba ngày, trấn này cũng không lớn, nhưng tiếp
giáp đô thành nên cũng khá phồn hoa, tuy còn sớm nhưng bên ngoài đã có
khách dậy dùng đồ ăn sáng, mùi cháo thịt thơm lừng cả quán trọ.
Hai người vừa ra ngoài thì tiểu nhị đã nhiệt tình chạy đến: “Khách quan,
ăn sáng bánh bao bánh màn thầu cháo loãng……..”
Lãnh Hạ nhàn nhạt gật đầu, vẫn đắm chìm trong tin tức vừa nhận được.