Liên hệ với thái độ của Đông Phương Nhuận về lời đồn kia, trong lòng
có cảm giác nặng nề không thể bỏ qua được.
Cũng không biết lần này hắn định làm gì.
Vào thời điểm then chốt, Đông Phương Nhuận lại biến mất, tương
đương với việc hắn trốn vào bóng tối, lúc nào cũng có thể giương nanh múa
vuốt trêu chọc bọn họ một phen, hắn ở vị trí chủ động, còn bọn họ lại bị
động, chỉ có thể chờ Đông Phương Nhuận ra chiêu, bọn họ đối chiêu.
Cảm giác như vậy, thật mẹ nó khó chịu!
Vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã tự chủ trương bưng lên mấy món ăn, đột
nhiên, lại nghe thấy đoạn đối thoại của hai nam nhân bên cạnh.
“Đêm qua uống rượu ở bên ngoài, ngươi đoán xem lão tử nghe thấy cái
gì?”
“Cái gì? Lại là chuyện phong lưu của Tây Vệ Nữ hoàng chứ gì, ta đã nói
với ngươi rồi, chắc chắn đó là giả.”
“Hừ, đấy là chuyện của tám trăm năm trước rồi! Chuyện này tuyệt đối
mới mẻ….”
Người nọ nói đến đây thì đột nhiên dừng lại ra vẻ thần bí.
Lãnh Hạ quay đầu qua nhìn, chỉ là trang phục du thương bình thừng,
nóng nảy kiêu căng, rõ ràng không có công phu, khuôn mặt nhìn qua khó
quên, chứng tỏ không phải ám vệ, có vẻ gian xảo của thương nhân.
Nói cách khác, không phải người của Đông Phương Nhuận.
Nàng cũng để ý nghe, người đối diện hắn ta tò mò ghé sát vào hỏi,
thương nhân kia nói: “Chuyện Tây Vệ Nữ hoàng nuôi nam sủng là thật!
Nhưng không phải để giao hoan, mà là để hút máu, thải dương bổ âm a,