Một lúc sau, ông phun hết bánh bao trong miệng ra, vẫn không thèm
nhìn mỗ nam vũ nhục.
Hưng phấn nói: “Nha đầu, cảm thấy hứng thú với độc dược từ bao giờ
thế? Bái lão nhân gia làm…. à không được không được, Thập Thất đã là đồ
đệ ngoan của lão nhân gia rồi, nếu ngươi cũng làm đồ đệ thì nên gọi ngươi
là gì, sư muội hay mẹ?”
Nói xong, đầu lắc như trống bỏi, vui vẻ tươi cười mặc kệ xung quanh.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều trợn mắt xem thường, không thể không
phải phục trí thông minh của vị này.
Cái xem thường kia bị lão ngoan đồng bắt được, ông liền tức đến giơ
chân, nha đầu kia, trước đó đã không đồng ý làm đồ đệ, bao năm rồi mà vẫn
chẳng đáng yêu.
“Hiếm thấy, ít dùng, lượng nhỏ, là độc.”
Câu trả lời hai chữ một chậm rãi vang lên.
Cái kiểu trả lời này, không nhìn cũng biết là tên ngốc nào đó.
Mộ Đại thần y mặc thanh bào, như ánh trăng đang di chuyển, khí chất
trong trẻo nhưng lạnh lùng làm đại sảnh trở nên thanh cao không ít, con
ngươi chậm rãi chuyển động, ghét bỏ nhìn cái ghế bẩn kia, trên mặt có vài
phần đấu tranh.
Có lẽ là đang nghĩ xem có nên ngồi không.
Nhìn hắn, Chiến Bắc Liệt bắt đầu thấy ngứa chân, cố nhịn cảm giác
muốn một đá cho hắn một phát, bắt đầu dùng bữa.
Lão ngoan đồng trừng mắt: “Ai nha tên đầu gỗ nhà ngươi, lại đoạt danh
tiếng của lão nhân gia! Dạy đồ đệ không tốt, có đồ đệ liền quên sư