phụ…….”
Mặc kệ mấy tiếng oán niệm bên tai, Lãnh Hạ vẫn còn đang suy ngẫm
tám chữ vừa rồi, dùng năng lực hiểu biết của mình thì diễn giải được thành
Ký Nguyên thảo rất hiếm thấy, người biết dùng thì càng ít, có độc……
“Độc đến mức nào?”
Lão ngoan đồng cười tủm tỉm, cuối cùng mình cũng có đất dụng võ, đắc
ý giải thích: “Vậy thì còn phải xem là dùng như thế nào, người bình thường
rất ít dùng thứ này, dù cần thì cũng phải dùng chung với các thảo dược
khác, nếu dùng mỗi cái đó thì cơ bản là không độc chết người, nhưng lão
nhân gia chưa dùng nên cũng chẳng biết có độc chết không, nhưng các
ngươi yên tâm, người bình thường cũng không thể có trình độ như lão nhân
gia được!”
“Không, không chỉ người bình thường!” Ông vuốt râu, kiêu ngạo nói:
“Trên đời này ngoại trừ lão nhân gia, không ai có thể dùng mỗi Ký Nguyên
thảo độc chết người!”
Đúng lúc này, một tên sai vặt hoảng hốt chạy vào từ cửa sau.
Hắn ta đầu đầy mồ hôi, chạy đến chỗ chưởng quỹ nói gì đó, chưởng quỹ
nghe xong cũng cuống quít chạy ra ngoài.
Mấy người nhĩ lực hơn người, đương nhiên nghe thấy rõ ràng, hắn ta nói
là: “Mười mấy con ngựa phía sau hậu viện, cả của khách, đều vô duyên vô
cớ chết hết!”
Nhìn hai người lao ra ngoài và bóng lưng hoảng sợ kia……
Lãnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu: “Không độc chết người, vậy còn gia
súc?”