Hai người không hề giải thích với những người này nguyên nhân.
Dù sao cũng là do Đông Phương Nhuận đích, nếu khắp ngũ quốc đều có
người thu mua Ký Nguyên thảo thì chứng tỏ đâu đâu cũng có chuyện này,
bởi thế nên sau này sẽ dẫn đến nhiều chuyện xảy ra ở toàn đại lục.
Đây không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng đôi ba lời giải
thích.
Phong Trì hơi run rẩy, lảo đảo ngã xuống đất, nhu nhược hiếm thấy, cảm
nhận được bàn tay của Lãnh Hạ đang vuốt lông nó thì hơi cọ cọ, trong mắt
lộ ra tia ôn nhu cực kỳ có tính người.
Mu bàn tay được bao phủ.
Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của nàng, Chiến Bắc Liệt trầm giọng
nói: “Vẫn là câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.”
Lãnh Hạ gật đầu, qua đoạn đối thoại vừa rồi của hai thương nhân kia,
nàng đã đoán được đại khái mưu đồ của Đông Phương Nhuận, vì thế nên
nàng cảm thấy toàn thân băng lãnh, một loại lạnh lẽo đến không tưởng chạy
khắp người.
Chiêu này của Đông Phương Nhuận, quá mức hung ác!
Kẹt.
Đẩy cửa phòng ra, Chiến Bắc Liệt kéo Lãnh Hạ ngồi xuống bàn.
Hắn thận trọng gọi khẽ: “Tức phụ.”
“Hả?”
Lãnh Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy gò má kiên nghị, trong ưng mâu hiện
rõ sự quan tâm nhàn nhạt và những sợi râu lún phún dưới cằm hắn, đáy