lòng đã sớm mềm nhũn càng trở nên mềm mại, tất cả mọi việc trong sáu
năm, hai người kề vai chiến đấu, sóng vai đứng cạnh nhau đều hiện lên
trước mặt.
Nàng dựa vào lòng hắn, yên lặng hưởng thụ mùi tùng hương khiến nàng
cảm thấy yên lòng, xóa tan mọi mệt mỏi.
Vì có hắn ở bên nên dù trời có sập cũng chẳng phải là chuyện gì quan
trọng.
Sợ cái gì, lo lắng cái gì?
Cần gì phải quan tâm những lời đồn đại nhảm nhí kia, cần gì phải quan
tâm bị vạn dân phỉ nhổ, dù có là kẻ thù của toàn thế giới thì sao?
Bên cạnh nàng, mãi mãi có nam nhân này đứng sóng vai!
Chiến Bắc Liệt vòng tay ôm lấy nàng, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng rồi
cười nói: “Tốt hơn rồi?”
Huých ngực hắn một cái, Lãnh Hạ hơi lúng túng phủ nhận: “Vốn cũng
chẳng sao.”
Lúc nãy, là do chuyện đó đến quá đột ngột, nàng mới thuận tiện suy nghĩ
về những hành động có thể xảy ra, nói không bị ảnh hưởng thì là giả, dù sao
sau sáu năm, nàng đã hoàn toàn sáp nhập vào thế giới này, cũng yêu thế
giới này, coi niềm tin của Chiến Bắc Liệt là niềm tin của mình.
Chuyện sắp xảy ra, có lẽ sẽ phủ định tất cả.
Nhưng mà Chiến Bắc Liệt luôn luôn có thể khiến nàng cảm thấy yên
lòng, dù lo lắng nhưng cũng lập tức qua đi, như lời hắn nói, binh đến tướng
đỡ, nước tới đất ngăn!