Mọi người đồng loạt nhìn trời, nhất là đám người Chung Thương đều có
vẻ mặt đầy chấm hỏi, thấy Mộ Nhị cứ đi theo bọn họ, còn tưởng là có
chuyện gì, ai biết lại tiếp tục đờ ra.
Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, nếu không có việc gì thì ông lớn Lăng Tử
này chắc chắn sẽ không tới, chắc là đã biết hậu quả của chuyện này nên tới
để an ủi. Dù phương pháp an ủi này tương đối đặc biệt nhưng nàng vẫn cảm
động.
Nàng ấm áp nói: “Cảm tạ.”
Mộ Nhị chuyển động con ngươi, nhìn chằm chằm nàng, giống như đang
nghiên cứu xem có thật là nàng không sao không, một lát sau, rốt cuộc cũng
yên tâm nên đứng lên bay ra ngoài.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, ghen tuông lầm bầm: “Đúng là tự cho rằng
mình chữa khỏi hết các bệnh!”
Không làm không nói gì còn được cảm tạ?
Nam ghen tuông trợn mắt.
Tên ngốc kia đột ngột dừng lại, quay đầu sang đáp trả một ánh mắt tuyệt
không khách khí, trong đôi mắt lạnh nhạt kia xẹt qua một tia xem thường,
rồi quyết định không đi, ở lại đây cho mỗ nam chướng mắt, quyết định thế
nên hắn quay lại ngồi xuống ghế tiếp tục đờ ra.
Chiến Bắc Liệt bắt đầu nghiến răng.
Lãnh Hạ lười phản ứng với cái người lúc nào cũng ăn dấm được này,
nhướng mắt, buồn cười nói: “Nói chính sự đi!”
Ưng mâu chớp chớp, Chiến Bắc Liệt cảm thấy trong lòng khác thường,
mẫu sư tử lại đi giúp đỡ kẻ lỗ mãng!