“Thời gian xảy ra cũng không cùng lúc, cách nhau ít nhất là hai canh
giờ, ta có đã cẩn thận kiểm tra thi thể súc vật, có lẽ là do lượng Ký Nguyên
thảo nhiều hay ít mới dẫn đến chuyện thời gian tử vong khác nhau.”
“Mà trừ gia súc, bắt đầu lan ra ruộng đồng, không ít hoa màu đều khô
héo, lần hành động này của Đông Sở khiến bách tính thiệt hại rất nhiều.”
Cạch cạch cạch…
Chung Thương nói xong liền đứng im tại chỗ, Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng
gõ lên mặt bàn.
Một lúc sau hỏi: “Bắt được người không?”
Chung Thương biết là hỏi hắn có bắt được kẻ hạ độc không, trên khuôn
mặt lóe len vẻ xấu hổ, hắn gật đầu: “Bắt được, nhưng đều uống thuốc độc
tự vẫn.”
Hai người không hề bất ngờ, thuộc hạ của Đông Phương Nhuận chính là
ám vệ, chỉ cần nhiệm vụ thất bại rơi vào tay địch liền uống thuốc độc tự sát,
sau nhiều năm đấu nhau, họ đã sơm quen rồi.
Phượng mâu chậm rãi híp lại, trong ấy đã sớm khôi phục vẻ ngạo nghễ,
tự tin thường ngày.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, thuận miệng hỏi: “Ngoài những cái này, có
lời đồn gì không?”
Thấy Chung Thương lắc đầu, nàng tự rót trà cho mình, khẽ nhấp một
ngụm rồi buông chén xuống, thản nhiên nói: “Nếu những việc này là do
người cố ý gây ra thì chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có lời đồn truyền ra,
đến lúc đó…”
Nàng nhướn nhướn mày, dừng lại ở đây.