Nhưng ai ở đây cũng hiểu hậu quả của việc này, và cũng vì hiểu nên khi
thấy nàng không hề lo lắng liền thấy nghi hoặc.
Chung Thương hoài nghi nhìn nàng hỏi: “Vương phi, người không lo
lắng….”
Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười rộ lên, nhất là khi thấy ánh mắt kiếu kỳ của
những người khác, thậm chí ngay cả Mộ Nhị cũng lén liếc nàng.
Lẽ nào bộ dạng của nàng lúc sáng rất khiến người khác lo lắng sao, kẻ
nào cũng muốn an ủi nàng, nàng nhún nhún vai: “Lo lắng, nhưng lo lắng
cũng vô ích, việc đã đến nước này, việc cần làm là nhanh đến Đông Kỳ Độ,
hải quân là mắt xích quan trọng nhất của chúng ta, chỉ cần nó vững mạnh,
dù Đông Phương Nhuận muốn làm gì, cũng không cần lo lắng. Việc còn lại
là…..”
Nàng híp mắt lại, đập mạnh chén trà xuống bàn: “Gặp chiêu tiếp chiêu!”
Nhìn sát khí u ám trong mắt nàng, ba người Cuồng Phong thấy lạnh cả
gáy.
“Nếu không còn việc gì, thuộc hạ xin lui xuống trước.” Nói nhanh một
câu rồi lập tức bỏ của chạy lấy người.
Trước khi ra khỏi cửa, Chung Thương nhịn không được mà giơ chân ra
ngáng làm họ lảo đảo suýt ngã, cả ba quay đầu lại trợn mắt: Ngươi không
chạy được cũng đừng có cản trở chúng ta!
Chung Thương vẫn mặt than, không hề tự giác rằng mình âm hiểm:
Không nghĩa khí.
Vụt một cái!
Bốn người đồng loạt biến mất.