Người, đương nhiên là Chiến Bắc Liệt, người này càng ngày càng ghen
loạn, ngay cả một con ngựa cũng ghen!
Còn ngựa, đương nhiên là Điện Xế bên cạnh hắn, nhìn Lãnh Hạ rồi nhìn
Chiến Bắc Liệt, trong đôi mắt kia, rõ ràng là tủi thân vì nhận sai chủ.
Chiến Bắc Liệt phất tay áo lên, nhìn con ngựa phản bội của mình.
“Xuất phát!”
Câu này thì nó nghe hiểu, thu hồi ánh mắt ai oán lại, chờ hắn lên ngựa.
Đi đường nhanh, nhưng dù thế nào, cũng không nhanh bằng lời đồn.
Lúc đầu, khi gia súc tử dân chúng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không
nghĩ đến điều gì khác vì ở cổ đại thông tin không truyền đi nhanh được, tận
mấy ngày sau, nghe được lời đồn họ mới biết không chỉ mỗi chỗ mình vô
duyên vô cớ có súc vật và hoa màu chết, mà thành trấn nào trên đại lục,
thậm chí ở những thôn xóm hẻo lánh cũng xảy ra chuyện như thế.
Mà xem ra, có lẽ cũng chưa dừng lại.
Vì thế, dân chúng lâm vào khủng hoảng.
Không phải bệnh dịch, không phải trúng độc, không có đại phu nào có
thể giải thích được đó là cái gì, mà cùng lúc đó, bắt đầu có kẻ phao tin Tây
Vệ Nữ hoàng hút máu, thêm mắm thêm muối với những lời đồn lúc trước,
kể ra một câu chuyện sinh động, hút máu, lấy dương bổ âm, để trường sinh
bất lão.
Đối với những thứ này, Lãnh Hạ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhất là nàng
rất hiểu, đây mới chỉ là bắt đầu!
Kế hoạch của Đông Phương Nhuận, sẽ không dừng lại ở đây, nếu ngay
cả mấy lời nói hoài nghi kia cũng không chịu nổi thì nàng đã không phải là