sát thủ chi vương.
Dọc đường phóng ngựa đi như bay, dù có nghe thấy lời thóa mạ nàng
cũng bỏ ngoài tai, nhưng mọi người lại cực kỳ lo lắng, dọc đường luôn cẩn
thận quan sát vẻ mặt của nàng.
Hôm đó, trời dần tối.
Mọi người vào một thôn xóm ngủ nhờ, đương nhiên, với danh tiếng xấu
xa hiện giờ của Lãnh Hạ, chắc chắn không thể lộ thân phận, luôn nữ phẫn
nam trang giả thương nhân, bằng không, người ta lại tưởng là Nữ hoàng vào
thôn hút máu.
Chung Thương kín đáo đưa cho thôn trường một thỏi bạc, một ông lão
ngoài sáu mươi tuổi, nhìn qua cực kỳ giản dị, hoảng sợ nhận lấy nén bạc mà
cả đời này chưa từng thấy qua rồi sắp xếp chỗ nghỉ cho họ.
Lãnh Hạ rảo bước trong thôn, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, ánh trăng
nhàn nhạt chiếu xuống, tiếng ve kêu âm vang bên tai, không khỏi làm nàng
nhớ lại sáu năm trước, cũng ở trong một thôn xóm thế này.
Cả buổi tối, nghe căn phòng bên cạnh làm việc tốt, Chiến Bắc Liệt nổi
điên.
Phụt một tiếng, nàng bật cười, quay đầu lại cười hỏi người bên cạnh:
“Ánh trăng đêm đó, có tròn không?”
Chiến Bắc Liệt cũng cười, nhớ tới cái đêm nhìn trăng rơi lệ ấy, lại nhìn
bộ dạng nghịch ngợm hiếm thấy của Lãnh Hạ, trong mắt có chút thâm u,
ôm lấy eo nàng, cảm nhận đường cong thon thả của nàng truyền đến trái
tim, thành công khơi dậy thú tính của nam nhân nào đó…….
Hắn ôm Lãnh Hạ vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc nàng, nguy hiểm
nheo mắt lại: “Tức phụ, bây giờ không có phù dung ngáng đường đâu!”