“Ca ca, huynh thật đẹp…” Bé gái chớp mắt, ngượng ngùng nhìn Lãnh
Hạ rồi nhỏ giọng: “Là ca ca đẹp nhất mà ta từng gặp.”
Lãnh Hạ cười vui vẻ, đắc ý nhìn Chiến Bắc Liệt.
Mỗ nam nhìn trời, nữ nhân trêu hoa ghẹo nguyệt này.
Đứa bé đương nhiên là không nhận ra sự ghen tuông kỳ quái của mỗ
nam, vươn cánh tay gầy gò thận trọng kéo áo Lãnh Hạ rồi cười tủm tỉm:
“Ca ca, ta dẫn huynh đi xem bảo bối của ta.”
Lãnh Hạ bị nó kéo, với lại cũng không muốn làm trẻ con phật ý nên
nháy mắt với Chiến Bắc Liệt rồi đi theo.
Nhìn bóng người đang chạy đi, ưng mâu chứa đầy sự dịu dàng, có lẽ cả
mẫu sư tử cũng không biết, sau sáu năm, nàng đã thay đổi, trở nên dịu dàng
và nhu hòa hơn trước, nhất là từ khi có thằng nhóc kia và tiểu Ca Dao, luôn
không tự chủ mà dung túng trẻ nhỏ, giống như một mẫu thân.
Bên cạnh có ánh mắt đang nhìn hắn, thân là Đại Tần Chiến thần đương
nhiên hắn cảm nhận được.
Hắn quay đầu lại thì thấy bà lão đang hiền lành nhìn, ánh mắt tang
thương kia như là nhìn thấu mọi việc, hắn đang lúng túng ho khan một tiếng
thì nghe thấy bà hòa ái cười nói: “Tình cảm của hai vợ chồng khách nhân
nhất định là rất tốt.”
Lãnh Hạ chỉ mặc nam trang chứ không dịch dung, khuôn mặt đầy nét nữ
tính, chỉ cần có ánh mắt một chút thì đều có thể nhận ra, huống chi là người
già ăn muối còn nhiều hơn bọn họ ăn cơm, Chiến Bắc Liệt gật đầu, cũng
không giấu diếm, bà lão vừa dẫn hắn đi về phía nhà tranh, vừa dùng thái độ
của người từng trải chỉ dạy: “Tiểu nương tử nhìn qua rất dịu dàng, nam
nhân là lửa, nữ nhân là nước, khách nhân phải biết quý trọng a…..”