Nhìn căn phòng không còn ai, Chiến Bắc Liệt cực kỳ phiền muộn nhìn
phương xa, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ vì đám thuộc hạ của mình.
“Mất mặt lão tử a!”
==
Hôm sau.
Ở cửa quán trọ, ba người Cuồng Phong đã mua được ngựa, Phong Trì
Điện Xế cũng đã khỏe lại, tuy vẫn hơi uể oải nhưng cũng có sức hơn nhiều.
Lãnh Hạ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phong Trì, lấy đường cho nó ăn, hỏi lão
ngoan đồng: “Thật sự đi được chứ?”
Mỗi khi nhớ tới tình cảnh sáng hôm qua, Phong Trì nằm co giật trên đất,
nàng lại hoài nghi, chỉ một ngày nó có thể đi được chứ, nhất là người nói lời
này là lão ngoan đồng, ông già luôn chơi bời này, rất khó khiến người khác
không hoài nghi a!
Lão ngoan đồng lập tức nổi giận.
Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất với trình độ của ông!
Ông nhảy dựng lên, vuốt râu trừng mắt: “Lão nhân gia nói được, ai dám
nói không được! Nha đầu yên tâm đi, bọn chúng chỉ trúng độc thôi, giải
xong, đương nhiên có thể, lão nhân gia nói ngươi còn không tin sao?”
Lãnh Hạ sờ mũi im lặng, thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này và Tiêu
Phượng đều giống nhau, càng đảm bảo càng thấy không tin được.
Phong Trì ở bên cạnh ngậm miếng đường thân thiết cọ cọ, liếm liếm vào
tay nàng, làm nàng cười rộ lên, vừa cười, vừa thấy ở bên cạnh có một người
một ngựa phóng ra khí tức u oán.