Mỗ nam cảm giác trên đầu mình bắt đầu biến sắc, màu xanh.
Mộ Nhị lại ném cho hắn một ánh mắt, trong ấy, rõ ràng là gian trá.
Nhìn thế, Cuồng Phong Lôi Minh Thiểm Điện khom lưng cúi đầu, hận
không thể cong thành ba con tôm, dùng ánh mắt truyền đạt những lời chỉ ba
người mới hiểu.
Cuồng Phong chớp mắt: Xem thế này, Vương phi không bị ảnh hưởng
a?
Thiểm Điện bĩu môi: Lẽ nào Vương phi còn chưa hiểu chuyện này sẽ có
hậu quả gì?
Lôi Minh trợn trắng mắt: Tiểu Vương phi là ai, đó là thần tượng, ngươi
cho rằng đần như ngươi sao?
“Khụ…….”
Một tiếng ho khan lạnh lùng vang lên cắt ngang đoạn giao lưu âm thầm
của ba người, đương nhiên, cái âm thầm này là do bọn họ tự cho, chứ thật
ra trong phòng này ai cũng nhìn thấu, kể cả tên ngốc kia cũng khinh bỉ.
Lãnh Hạ liếc nhìn Chung Thương, nói: “Nói đi.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần nặng nề, Chung Thương nói:
“Gia, Vương phi, toàn bộ trấn này đều ly kỳ xảy ra chuyện như vậy, ở đây
không có nhiều quán trọ nhưng tất cả ngựa ở hậu viện đầu đột tử, thậm chí
có không ít nhà cũng có gia súc chết, đều là trúng độc Ký Nguyên thảo.”
“Trúng độc Ký Nguyên thảo xong không có triệu chứng gì hết, nhìn qua
thì giống như đột tử, độc này cũng cực lạ, người khám nghiệm tử thi trong
nha môn đều không tra ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể liệt vào án chưa giải
quyết.”