Một đời sát thủ chi vương, nếu bị Đông Phương Nhuận dọa chỉ bằng
chút chuyện thế này thì quả là mất hết mặt mũi!
Một nụ cười thoải mái nở rộ trên môi.
Nhìn mẫu sư tử đã khôi phục sự ngạo nghễ, Chiến Bắc Liệt thầm cân
nhắc rồi quyết định nuốt cái nụ cười chế nhạo xuống.
Ừm, vợ hắn rất mang thù!
Nghĩ thấy, mỗ nam lại thấy lo lắng vì Đông Phương Nhuận.
Chậc chậc chậc, chưa nói đến chuyện người nọ rõ ràng là muốn có mẫu
sư tử, hắn rất tò mò, nam nhân sống sót được ở trong cái hoàng cung ăn thịt
người kia, có thể chịu được sự trả thù của vợ mình không!
Nghĩ một chút rồi không tự chủ được mà huýt sáo một tiếng, bắt đầu đắc
ý, khóe miệng lại sắp rộng đến tận mang tai làm Lãnh Hạ khó hiểu.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chiến Bắc Liệt cười híp mắt nói: “Chắc là
Chung Thương đã trở về.”
Vì Phong Trì Điện Xế trúng độc và những con ngựa khác đều chết nên
đành phải nán lại nửa ngày, nhân dịp này, bảo Chung Thương và ba người
Cuồng Phong đi thăm dò tin tức.
“Vào đi.”
Chung Thương mặt than bước vào, theo sau là ba người Cuồng Phong
và một tên ngốc.
Tên ngốc kia tự giác trôi dạt đến chỗ đối diện hai người, kéo ghế ra ngồi
xuống rồi hai mắt lại bắt đầu mất tiêu cự, như đi vào cõi thần tiên.