những chuyện ….. bỉ ổi quái dị đó…. chậc chậc chậc, để dưỡng nhan,
trường sinh bất lão!”
“Hả? Thế thì là yêu quái còn gì?”
“Cũng phải, thế thì chả là yêu quái, nhưng bao năm thế mà vẫn chưa
thấy bị trời phạt……”
Thương nhân kia cũng không nói gì nữa, tiếp tục cười đùa ăn uống.
Nhưng mà từ câu chuyện này, Lãnh Hạ lại ngửi được mùi âm mưu, liếc
nhìn Chiến Bắc Liệt, mày liễu hơi nhíu lại.
Quả thật là không rõ chuyện gì nhưng trong lòng lại có dự cảm không
tốt, loại dự cảm này là dự cảm mà nàng đã có quá nhiều sau bao lần ở ranh
giới sống chết, từ bao nguy hiểm rèn luyện ra, trực giác với nguy hiểm.
Một bàn tay to phủ lên vai nàng, từ đó truyền đến độ ấm khiến người
khác yên tâm: “Đừng nghĩ nữa, binh đến tướng đỡ.”
Lãnh Hạ khẽ cười gật đầu, việc đã đến nước này, quả thật là không nên
lo sợ không đâu.
Chiến Bắc Liệt múc cháo cho nàng, tuân theo truyền thống hầu hạ thê tử
tốt đẹp của Chiến gia, cười khanh khách để trước mặt nàng, đang định dùng
bữa thì lão ngoan đồng đã cười ha hả ngồi xuống đối diện, cầm một cái
bánh bao lên ăn ngon lành.
Lãnh Hạ nhướn mày hỏi: “Tiền bối, Ký Nguyên thảo có tác dụng gì?”
“Khụ….”
Lão ngoan đồng bị sặc, ho liên tục rồi phun đầy bánh bao ra nền nhà.
Chiến Bắc Liệt ghét bỏ: “Ghê tởm!”