Đảo qua mọi người một lượt, Liên Công chúa kiêu ngạo hất cằm, giọng
nói không có chút độ ấm: “Đứng đây làm gì?”
Chỉ một câu này, các tướng lĩnh liền giật mình bừng tỉnh, bước lên bẩm
báo chuyện thần tích.
Một người hỏi: “Công chúa, có cần đi xem rùa thần không?”
Nàng giễu cợt nhếch môi, vẻ mặt giống Lãnh Hạ vài phần, cũng là kiêu
ngạo từ trong xương tủy, sự kiêu ngạo này không liên quan đến thân phận,
không liên quan đến địa vị, mà là tự tin, ngông cuồng về bản thân.
Nàng thản nhiên nói: “Không cần, nghe nói trận chiến đầu tiên, thuỷ
quân của chúng ta….”
Các tướng lĩnh khúm núm gật đầu, vẻ mặt cực kỳ cung kính, cấm địa
này bọn họ cũng không biết nhiều, chỉ biết Hoàng thượng rất nhiều người
tài về đây, khi Hoàng thượng đăng cơ, tất cả Hoàng tử và Công chúa đều
phải tuẫn táng theo Tiên hoàng, chỉ có Liên Công chúa này được giữ lại.
Mà nơi này, cũng biến thành địa phận của Liên Công chúa.
Bọn họ cũng không biết Liên Công chúa này có tài đức gì, nhưng Hoàng
thượng rất hậu đãi nàng, nghe nàng nói thế, giọng của họ không tự chủ mà
thấp xuống: “Vâng, Công chúa, trận chiến đầu tiên với Đại Tần, chúng ta
thất bại, Đại Tần quá mức đê tiện, phái người đục đáy thuyền, đến lúc
chúng ta truy kích, bọn họ đã chạy mất rồi.”
Nàng nhìn phía xa đang vui mừng vì thần tích rồi lại quay đầu lại nhìn
căn lều, giống như nhìn thấy thành quả mấy ngày nay nàng làm được, nở nụ
cười: “Đánh một trận mà thôi, đợi Hoàng huynh quay về…..”
Nụ cười này, lại khiến vô số người ngơ ngẩn.