Nàng nhìn về phía Đại Tần, dùng một loại ánh mắt coi rẻ mọi thứ, xoay
người, ván màn bước vào trong.
Gió khẽ thoảng qua, làm bay ra một mùi gay mũi, thổi tan một giọng nói
lạnh như băng.
“Chẳng phải là tứ hải quy nhất sao…..” Sáng sớm.
Lãnh Hạ mơ màng tỉnh dậy trong ánh nắng sớm và tiếng ve kêu mùa hè.
“Đại Tần tiểu nhi, Đông Sở ta nhận được ý chỉ của trời cao, biết là nói gì
không?”
“Tứ hải quy nhất, Đông Sở chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ…..”
“Có yêu nghiệt tồn tại, vận mệnh của Đại Tần đã hết a!”
Chiến Bắc Liệt đã không còn ở đây, chỉ nghe thấy những tiếng la hét
đinh tai nhức óc bên ngoài, Lãnh Hạ nhướn mày, tiếng động kia lúc xa lúc
gần rõ ràng là cách đây rất xa: “Cuồng Phong.”
Có ba cái đầu thò vào.
Lãnh Hạ vẫy tay: “Có chuyện gì thế?”
Ba người nhảy vào, Thiểm Điện quệt miệng, tức giận nói: “Vương phi,
rạng sáng nay Đông Sở tấn công lần thứ hai, gia sợ đánh thức người nên đốt
chút hương an thần.”
Lãnh Hạ cười rộ lên, hai quân đang giao chiến chứng tỏ mấy tiếng la hét
kia vang lên ở biển Sở, nơi đó cách đây phải nửa ngày đi đường, thế mà ở
đây vẫn nghe thấy, chắc chắn là hải quân Đông Sở đang cực kỳ phấn khởi.
Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba đôi mắt lóng lánh nhìn mình.