Vừa đi vừa đảm bảo: “Vương phi, chúng ta làm việc cứ yên tâm.”
Hoa cô nương lẩm bẩm: “Lãnh Hạ ngươi không có tính người a! Ta
ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi, ngươi lại ném ta cho ba nam nhân, hoa cúc
khuê nữ của ta…. a, đừng đánh mặt! Lôi Minh đừng đánh mặt ta…. a!
Thiểm Điện nếu ngươi dám nhét cái tất thối kia vào miệng thơm ngào ngạt
của ta, ta sẽ….. á! ưm ưm ưm ưm……”
Lãnh Hạ húp thử một thìa cháo trên bàn, chép miệng một cái, tuy rằng
đã lạnh nhưng vị không tệ, chắc là do Chiến Bắc Liệt tự làm.
Nàng nhàn hạ cười: “Họa là từ miệng ra!”
Một lúc sau, ba bóng người che đũng quần lao đến, vẻ mặt hoảng sợ,
như là đại cô nương gặp phải biến thái, vừa chạy vừa thét to: “Vương phi a,
chúng ta muốn diệt khẩu nhưng không đỡ được móng heo a!”
Ngay lập tức, ba người đều biến mất.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, kính nể nhìn tốc độ ba người biến mất, lại càng
kính nể nhìn về Hoa cô nương đang chậm rãi đi tới, vạt áo mở rộng rủ
xuống, lộ ra một phần ngực trắng nõn, chuông nhỏ ở mắt cá chân kêu leng
keng, hắn phun cái tất ra rồi ai oán thở dài: “Ta mới sờ soạng hai cái.”
Phụt….
Một ngụm cháo bị phun ra.
Lãnh Hạ nghĩ tới chỗ mà ba người kia vừa che, khóe miệng giật liên tục,
cái tên bịp bợm này, thật sự ra tay à?
Ba người Cuồng Phong vừa chạy đi thì tiểu Thập Thất đã vui vẻ bước
vào.
Tiểu tử kia cười hì hì: “Mẫu thân, các thúc thúc làm sao vậy?”