Lãnh Hạ không khỏi nhớ tới lời đại sư Thanh Long Tự nói, nửa cha
con……
Lãnh Hạ thở dài.
Mỗ tiểu hài tử mím môi, chọc chọc ngón tay: “Muội muội tự đi qua…..”
Lãnh Hạ nhìn trời.
Nàng còn chưa vỡ xong thì Thập Thất đã nói tiếp: “Muội muội thật là bá
đạo, không cho ai tiếp cận Nhị thúc thúc….”
Lãnh Hạ đập bàn.
Được rồi, đứa con gái này quả là con của nàng và Chiến Bắc Liệt, điểm
này cực kỳ giống cha nó, dục vọng chiếm hữu rất mạnh, hơn nữa nhìn trúng
là lập tức ra tay, mau chuẩn ngoan!
Mới hơn sáu tháng tuổi mà đã tự định chung thân rồi.
Ẻo lả kia ở bên cạnh cười run rẩy cả người, Lãnh Hạ hung tợn lườm hắn,
âm trầm hỏi: “Thác Bạt đâu?”
Hoa Thiên lập tức ngừng cười, ai oán nhìn nàng, vần vò cái khăn tay:
“Tên đó, lại đòi đi tìm A Tuyên quyết đấu! Trong cơn tức giận ta trốn
đi…… à không!”
Cười rất chân thành và vô tội: “Là do ta lo lắng cho ngươi nên tới
thăm!”
Lãnh Hạ lười phản ứng với hắn, trong đầu đã có thể thấy được tình trạng
thảm hại của Đại Tần tài thần.
Hình như Mạc Tuyên không biết công phu, một nam nhân khỏe mạnh võ
công cao cường đi tìm một nam nhân yếu đuối tay trói gà không chặt để