quyết đấu, nàng hơi hả hê nheo mắt lại: “Chậc chậc chậc…”
“Hắt xì!”
Ở ngàn dặm xa, tên nam nhân yếu đuối bị nam nhân khỏe mạnh đá văng
cửa Ngự thư phòng Hoàng cung, vọt vào đánh một trận rồi phủi mông rời
đi, thị vệ Hoàng cung cũng không bắt được, đang nổi giận lôi đình suýt thì
bẻ gãy cả bàn tính mà vẫn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, hắt hơi một cái.
Vết xanh xanh tím tím đầy trên mặt, hắn rên rỉ kêu đau, nằm trên giường
cắn răng nói: “Đừng để bản công tử bắt được ngươi!”
Bây giờ mỗ tài thần, trong đầu toàn ảo tưởng về chuyện lột da rút gân
nam nhân cao lớn nào đó, đương nhiên không biết, lần sau khi gặp lại Thác
Bạt Nhung……
Lại bị đánh!
Đương nhiên, những chuyện này là nói sau.
Mà lúc này, Lãnh Hạ nhìn Hoa cô nương thiên kiều bá mị, khuôn mặt
yêu mị hàm xuân tươi cười, hai mắt đảo a đảo, rõ ràng là đang phơi phới
niềm vui, nhìn là biết người này đang kiêu ngạo.
Ngoài lều lại vang lên những tiếng la hét ầm ĩ và tiếng binh khí va chạm.
Tiểu Thập Thất khó chịu bĩu môi, năm tuổi đã đủ để nó hiểu ý tứ của
mấy lời thóa mạ kia, tuy rằng thấy mẫu thân cũng không giống như là quan
tâm nhưng trong lòng vẫn khó chịu.
Lãnh Hạ xoa xoa đầu nó, ôm con trai vào lòng.
Giọng nói dịu dàng: “Cũng không mắng được bao lâu nữa đâu, nhân dịp
còn có thể nghe thì nghe đi, có vài lời mắng rất sáng tạo.”