Phì một tiếng, mỗ tiểu hài tử bật cười.
Nằm lên đùi mẹ rồi ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Một làn gió thơm phả vào mặt, Hoa Thiên thò đầu vào tò mò nhìn chằm
chằm nàng, buồn bực hỏi: “Thật sự không sao?”
Tuy ngoài miệng Hoa cô nương nói là tức giận rời nhà trốn đi, nhưng
thật sự thì cũng đâu phải thế, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, Chiến Bắc Liệt
đang ở phương xa chỉ huy trận chiến, ở đây con trai dùng hành động non
nớt an ủi nàng, bằng hữu trước mặt cười rất đê tiện nhưng vẻ quan tâm và
chân thành trong mắt thì không che giấu được……
Tình thân tình bạn tình yêu nàng đều có, cần gì phải phiền lòng vì mấy
cái lời vô bổ kia?
Bên ngoài vẫn đầy những tiếng mắng to không ngừng, truyền theo gió
về đây, nàng khẽ nhếch môi rồi dần dần chuyển thành cười rộ lên, nụ cười
kia trong mắt Hoa cô nương là đại diện cho tín hiệu nguy hiểm, Hoa Thiên
giật mình một cái, từ nụ cười này cũng đã có thể tiên đoán được hình cảnh
vui quá hóa buồn của Đông Sở.
Nàng duỗi người một cái, chậm rãi nói: “Người cười cuối cùng mới là
người thắng, giờ cứ để Đông Sở kích động đi, sẽ đến lúc bọn họ phải
khóc….”
==
Quả thật Đông Sở muốn khóc.
Sau mấy ngày hưng phấn đầu tiên, họ đã biết được một tin thì ra không
phải mỗi chỗ họ có thần tích, khắp thiên hạ nơi nào cũng có, cùng xuất hiện
vào ngày hôm ấy.