Ông cực kỳ vạn phần, vuốt râu nói: “Cổ ngữ có nói, canh là búa rìu là
kim, tân là trang sức là kim, một dương một âm, một cứng một mềm, cùng
làm chủ phương tây; mậu là tường thành là đất, mình là ruộng đồng là đất,
cùng làm chủ trung gian; nhâm là sông lớn là nước, quý là mưa rơi là nước,
cùng làm chủ phương bắc; còn bính là mặt trời là lửa, đinh là đèn đuốc là
lửa, cùng làm chủ phía nam.”
(canh, tân, mậu, mình, nhâm, quý, bính, đinh là các can trong Thiên can,
những từ này đã được nhắc đến ở những câu thần tích chương trước.)
Có người không hiểu hỏi: “Có ý gì?”
“Đây là Thiên can, nói đến bốn phương hướng trong thiên hạ!” Lão tiên
sinh nói xong dừng lại, nhìn mọi người mờ mịt, nhíu mày tiếc hận: “Hai
mươi chữ thần tích kia, nói về Tây Vệ, Đại Tần, Bắc Yến, Nam Hàn……
bốn nước.”
Rầm!
Một cái bàn bị lật, có người ngạc nhiên: “Không có Đông Sở?”
Lão tiên sinh nhìn đám người vô cùng đau đớn và kỳ vọng, bất đắc dĩ
lắc đầu.
“Không có Đông Sở? Đây….. không hề nói đến Đông Sở a!”
“Ý chỉ của thần chẳng nhẽ là bỏ Đông Sở ở ngoài sao?”
“Không, Đông Sở nhận được ý chỉ là tứ hải quy nhất mà, ông sai rồi!”
Như là vì bị người khác nghe ngờ nên mặt ông rõ ràng là không vui, trợn
mắt lên, giải thích cẩn thận: “Lão hủ không sai, hơn nữa còn đã tìm hiểu
xem ai là người trong bốn câu này!”
“Ai?”