Trong những tiếng chất vấn hỗn loạn, có người tự hỏi tự trả lời, nhỏ
giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ….. không phải vì nữ nhân kia là yêu nghiệt nên
trời mới nghiêm phạt?”
Người kia nói xong liền ôm đầu, cực kỳ bi ai ngồi bệt xuống, vẻ mặt
bừng tỉnh tự lầm bầm: “Nếu thật sự là thế, Tây Vệ Nữ hoàng sẽ thống nhất
thiên hạ thì bây giờ Đông Sở khơi mào chiến loạn, muốn chống lại Nữ
hoàng, chẳng phải là chống đối mệnh trời ư?”
Mọi người cả kinh.
Lão tiên sinh hoảng sợ: “Chẳng lẽ chuyện gia súc dạo này là do trời cao
cảnh cáo Đông Sở không biết tự lượng sức mình chứ không phải là Tây Vệ
Nữ hoàng?”
Câu nói này, trong quán trà ầm ĩ, lại đặc biệt rõ ràng!
Nó như một cơn gió, bay tới mọi ngõ ngách Đông Sở, thậm chí lan tràn
khắp thiên hạ……
Ý nghĩa của thần tự được giải, đồng thời còn có lời giải nghĩa.
Bách tính khắp nơi nghe xong, tâm tình đều không giống nhau.
Bách tính Đông Sở không ai muốn tin nhưng bọn họ không thể không
tin, nghe lời phân tích bốn câu kia xong, tiếng hoan hô của bọn họ tắt ngúm,
vẻ mặt cứng đờ. Đó đã không còn là thất vọng mà là tuyệt vọng, gia súc
khắp nơi đột nhiên chết, trời cao nghiêm phạt, mà lại là vì Đông Sở phát
binh, hai mươi chữ kia chẳng phải đã nói rõ, Đông Sở chắc chắn sẽ bại sao?
Chống đối trời cao, con người luôn luôn nhỏ bé.
Bọn họ yên lặng cất đèn lồng đi, màu sắc vui mừng bị thay thế, tất cả trở
về như cũ, thậm chí, còn ảm đạm hơn.