Khi nạn trộm cướp hoành hành, thuộc hạ của Lãnh Hạ là Thí Thiên, tiêu
diệt khắp nơi ở Đại Tần, giúp bách tính khôi phục cuộc sống bình yên.
Khi quốc khố khó khăn, nàng không hề tư tàng tài sản đoạt được khi tiêu
diệt, hiến tất cả cho quốc khố, phục vụ dân chúng.
Khi đăng cơ, thay đổi thể chế khoa cử, giúp học sinh hàn môn thấy được
ánh sáng, tìm được lối ra.
Khi Tây Vệ đã ổn định, Hà Vĩnh Sinh ức hiếp dân chúng, Lãnh Hạ từng
cúi người nói xin lỗi với toàn thành.
Khi Tần Hàn chiến tranh, dẫn đại quân và lương thảo đến trợ giúp Chiêu
thành, giải trừ nguy cơ.
Khi tìm được bảo tàng, vô tư chia bạc cho hai nước, bắc cầu sửa đường
sửa nhà giảm thuế cho dân.
…….
Những điều này đều vô cùng thật, bách tính tụ lại xem xong, mọi tiếng
động đều biến mất.
Có người yên lặng rơi lệ, có người gào khóc nức nở!
Khi sự thật được bày ra trước mặt, bọn họ mới bắt đầu tỉnh ngộ, thì ra
bọn họ đã trách oan Nữ hoàng, thì ra bao ngày qua, nói bao lời thóa mạ chửi
bới, làm bao nhiêu chuyện vu oan cho người, đều là sai! Nữ hoàng là thần
nữ, nhận được ý trời cứu vớt bọn họ, tất cả những chuyện làm trong sáu
năm qua đều là vì họ, vì họ……
Dân chúng im lặng, đều tản đi, vì những hành vi vô sỉ ích kỷ của mình
mà tự trách và hổ thẹn.