Bọn họ về nhà, dập đầu bái lạy bài vị trường sinh, không chỉ là vì kính
nể thần nữ.
Càng nhiều hơn là thật tâm kính yêu và tôn sùng!
Uy danh của Lãnh Hạ vào giờ phút này, đã bay đến độ cao chưa từng có!
Mọi thứ đang xảy ra trong thiên hạ kia, Lãnh Hạ không hề tự cảm nhận,
nàng vẫn ở trong quân doanh chưa ra ngoài, mà quân doanh cũng đã thay
đổi cực kỳ to lớn. Sáng sớm
Một tiếng còi thanh thúy vang lên, binh sĩ lại bắt đầu một ngày huấn
luyện mới.
Khi Lãnh Hạ tỉnh lại, Chiến Bắc Liệt vẫn không còn ở cạnh, mấy ngày
nay hắn đi sớm về tối, mệt mỏi huấn luyện binh lính, Đông Sở và Đại Tần
đã giao chiến quy mô nhỏ mấy lần, tuy hai bên đều không chiếm được tiện
nghi quá lớn, nhưng tổng thể mà nói, Đông Sở có hơn một chút.
Đương nhiên, nếu nàng muốn thấy hắn thì có thể ra ngoài xem.
Nhưng chỉ cần nàng xuất hiện, bên Đông Sở sẽ điên cuồng chế nhạo,
còn Đại Tần thì thẹn quá hóa giận, tuy rằng những phản ứng này không ảnh
hưởng gì đến nàng, nhưng cũng không nên biết mình không được chào đón
mà còn lao ra ngoài cho người ta ghét bỏ.
Đấy chẳng phải tự tìm ngược thì là gì?
Cho nên mấy hôm nay Lãnh Hạ vẫn luôn duy trì một tình trạng, chơi
đùa với con trai của trong lều, chơi chán rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn no lại
chơi với con, cứ quanh quẩn như thế, cũng khá là rảnh rỗi, nhất là tên tiểu
quỷ Thập Thất này, miễn bàn là có bao nhiêu sung sướng!