À…….
Trên một cây đại thụ ở rất xa, một ẻo lả xanh biếc đang bị treo trên cây,
mái tóc rũ xuống quét tới quét lui như cái chổi, bên cạnh có một nam nhân
dựa vào thân cây, thi thoảng lại đẩy hắn một cái, đung đưa liên tục……..
Mỗ cô nương hoa dung thất sắc, nước mắt giàn dụy, vừa liếc thấy Lãnh
Hạ ở phía xa đã gào lên: “Tỷ muội tốt, cứu mạng a!”
Bốp!
Đầu bị thanh loan đao đập vào, nam nhân trừng mắt: “Thành thật một
chút!”
Thấy rốt cuộc Hoa Thiên cũng thành thật, tủi thân bịt miệng, hắn quay
đầu nhìn về phía Lãnh Hạ, liếc một cái coi như chào hỏi rồi tiếp tục dằn vặt
cái chổi trước mặt.
Chiến Thập Thất ngạc nhiên liếc hắn: “Thác Bạt thúc thúc, ai thấy mẫu
thân cũng hỏi có sao không…..”
Ý là, sao thúc không hỏi han một chút?
Thác Bạt Nhung đá cái chổi kia, nghe tiếng gào thét bên tai, tâm tình lập
tức vô cùng sảng khoái, cười ha ha nói: “Mẹ con bưu hãn như vậy, lão tử đã
sớm biết, vài câu đồn đại thôi mà, không là gì cả!”
Tiểu Thập Thất suy nghĩ một chút, hình như đúng là vậy thật.
Mẹ luôn coi mấy lời thóa mạ kia là trò cười còn gì………
Vì vậy quyết định tha thứ cho hắn, lon ton chạy về phía Lãnh Hạ, ngẩng
đầu lên nói: “Xem muội muội.”