Trò hay xem xong rồi, tiếp theo phải đi xem muội muội, Lãnh Hạ vui vẻ
đồng ý.
Lúc đi qua Hoa cô nương thì ném cho hắn một ánh mắt an ủi, rồi hai mẹ
con nghiêm túc rời đi, làm ẻo lả hận chửi ầm lên, mắng nửa khắc đồng hồ
vẫn chưa dừng!
Thác Bạt Nhung không hề lưu tình đá cho hắn một cước, cái mông xanh
biếc có thêm mấy dấu giày.
Rốt cuộc, thành thật.
Lãnh Hạ đã đi thật xa đột nhiên quay đầu lại mỉm cười, cực kỳ gian trá
khiêu mi: “Lúc ngươi điên cuồng sỗ sàng mấy người Cuồng Phong, ta đã
nhắc nhở qua, họa là từ miệng mà ra!”
Ẻo lả phẫn nộ: “Cái gì gọi là điên cuồng sỗ sàng, ta chỉ mới sờ mỗi
người hai cái, ngươi đùng có oan uổng…… ngao!”
“Ta nói sai rồi!”
“Nói sai nói sai, đừng đánh vào mặt!”
“A a a… Lãnh Hạ, nữ nhân âm hiểm nhà ngươi!”
Nghe tiếng kêu gào khóc lóc đằng sau, mỗ nữ huýt sáo một tiếng rất vui
vẻ.
Bên ngoài lều chỉ có ít binh lính, tất cả mọi người đang tập trung ở biển
để huấn luyện, Lãnh Hạ không ngờ Thập Thất nói xem muội muội lại phải
đi trên bờ cát để xem, nhưng nếu đã xảy ra rồi, nàng cũng không thể nói là
quay về, dù sao từ trước tới nay cũng chẳng có gì phải trốn tránh, chỉ là
nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thôi.
Nắng gắt như lửa, khí trời nóng nực.