Hôm nay Tần Sở đình chiến, thật ra từ khi chuyện thần nữ lan truyền
trong thiên hạ, Đông Sở rất ít khiêu khích, thành thành thật thật cụp đuôi,
dù có xuất chiến cũng không hề có sĩ khí, nghe bên này phản kích mà mặt
mũi đỏ bừng.
Từ xa đã có thể thấy hải quân huấn luyện khí thế ngút trời, mấy tiếng hò
hét vang dội cả một vùng biển.
Đột nhiên, âm thanh càng ngày càng yếu, một lát sau thì biến mất hoàn
toàn.
Chiến Bắc Liệt đứng trước đại quân, nhíu mày lại, thấy đám binh sĩ nhìn
chằm chằm phía sau mình liền quay đầu nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa
nhìn đã vui vẻ: “Tức phụ, sao nàng lại tới đây?”
Nữ tử đang bước tới, mái tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt tuyệt mỹ, một
thân bạch y dưới ánh nắng vàng gay gắt hệt như một đóa hoa mai ngạo
nghễ đứng giữa băng tuyết lạnh lùng.
Nàng nghiêng đầu nhìn Chiến Bắc Liệt rồi cười nhẹ!
Ngày ngày ăn ngủ thanh nhàn khiến sắc mặt nàng hồng hào, dáng người
cũng đẫy đà lên chút ít, nhìn qua quyến rũ mà nhu hòa, thấy ưng mâu lấp
lánh của Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ nói dối không chớp mắt: “Nhớ ngươi,
đến xem.”
Mỗ nam vui tươi hớn hở.
Bỗng nhiên, lại khó chịu.
Lão tử nhìn tức phụ thì thôi, hơn mười vạn tướng sĩ toàn quân đều nhìn
tức phụ hắn thì tính thế nào đây?