Nhìn thì nhìn, nhưng nhìn xong còn quên cả huấn luyện, hò hét cũng
ngừng?
Cái nào có thể nhịn chứ cái này không thể nhịn!
Thúc có thể nhịn chứ thím không thể nhịn!
Đại Tần Chiến thần ngập trong dấm chua, gương mặt tuấn tú đen kịt,
dưới ánh mặt trời nóng nực mà thả ra đầy lãnh khí giúp hơn mười vạn đại
quân đang vã đầy mồ hôi suýt thì thoải mái rên lên……
Giật mình một cái, Lãnh Hạ dừng bước.
Nghĩ thử hình ảnh kia xem, hơn mười vạn nam nhân, cùng rên lên thì sợ
hãi biết bao nhiêu!
Xoa xoa cánh tay đang nổi đầy gai ốc, bỗng có một người lướt qua
Chiến Bắc Liệt, lao về phía nàng, đứng trước mặt nàng mà mắt cứ đảo
quanh không dám nhìn nàng, đầu ngón chân thì vẽ vòng tròn trên cát, ngửa
mặt ngắm mặt trời, tay cứ nắm rồi thả nắm rồi thả…….
Bộ dáng kia, nhìn như con rận.
Lãnh Hạ nhận ra đây là một phó tướng, nàng hỏi: “Có việc sao?”
Phó tướng nuốt nước bọt hồi lâu, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Lãnh
Hạ, không biết là do phơi nắng lâu hay do lúng túng mà mặt đỏ bừng.
Bất thình lình…..
Phó tướng quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nhìn nàng, hô to: “Xin
Vương phi thứ tội!”
Ngay sau đó, mấy chục vạn đại quân phía sau cũng cùng quỳ xuống, vốn
chỉ là một tiếng vang nhỏ nhưng vì người đông, động tác đều mà tiếng động