Trong bụng bò có thẻ tre, trăm chim bay quanh hồ, Tuyết sơn nổi bia đá,
cây rừng tự cháy thành tro, trên mai rùa có chữ.
Những thứ như thế, rõ ràng là do thần làm!
Mà giống y như nhau, những thần tích này đều có bốn chữ cổ xưa, thâm
sâu khó hiểu, thậm chí các đại nho cũng không thể giải nghĩa được, nhưng
lại giống như có quy luật, có thể gắn lại thành một câu, dù sao thì trong năm
câu ấy, có đến bốn câu có thiên can rồi.
Sinh vu canh tân, lạc vu mậu kỷ, thước khởi nhâm quý, thanh chấn bính
đinh, tứ hải quy nhất.
Cứ như vậy, hai mươi chữ được cho là ý chỉ của trời cao, trở thành nội
dung mà giờ giờ khắc khắc từ quan viên tài tử đến thương nhân dân thường,
tất cả bách tính bất luận là Đại Tần Tây Vệ hay Đông Sở, ai cũng mong
thấu hiểu thiên cơ.
Một ngày nào đó.
Ánh nắng hè chói chang.
Trong một quán trà ở kinh thành Biện Vinh Đông Sở.
Bộp!
Có một người vỗ bàn, ngửa mặt lên trời hô to: “Rốt cuộc lão hủ cũng
hiểu thấu đáo rồi! Hiểu thấu đáo rồi!”
Mọi người trong quán đều ngây ra, đột nhiên có người hiểu lời ông nói,
vội vàng chạy tới hỏi: “Nói nhanh lên, rốt cuộc là có ý gì?”
Người nọ khoảng bảy mươi tuổi, râu tóc hoa râm, đang cầm một quyển
sách cổ, run rẩy khép lại.