Lãnh Hạ thở dài, rồi lập tức nở nụ cười rất chân thành, đương nhiên
không thể nói cho nó là ba tên ngu ngốc kia phụng mệnh diệt khẩu nhưng
ngược lại còn bị Hoa cô nương phi lễ, chuyện không thuần khiết như thế
đương nhiên không thể nói cho con mình được, nhất là khi thấy tên ẻo lả
kia hưng phấn muốn nói lại thôi thì một ánh mắt sắc nhọn bắn qua.
Nàng đáp: “À, bọn họ vội vã đi xem tình hình chiến đấu.”
Tiểu Thập Thất không hề nghi ngờ, quay sang nhìn Hoa Thiên: “Hoa cô
cô, người cũng ở đây?”
Không đợi Hoa cô nương kích động đi bẹo má nó, mỗ tiểu hài tử đã
nhào vào lòng mẫu thân, tố cáo: “Mẹ, muội muội bị Nhị thúc thúc chiếm
đoạt!”
Lãnh Hạ kinh ngạc: “Hả, không phải hắn đang dưỡng thương sao?”
Ngày đó, sau khi Chiến Bắc Liệt nghe được chuyện ‘nửa cha con’ liền
kêu gào la hét đòi diệt khẩu, không biết là tức giận vì tính chiếm hữu quá
mạnh với con gái hay là tức giận vì oán khí tích cóp qua nhiều năm nhìn
Lăng Tử không vừa mắt, nói chung ngày đó mỗ nam nổi giận cực kỳ hung
bạo, Đại Tần Chiến thần từ trước đến nay đều đánh ngang tay với Lăng Tử,
thế mà giờ lại có thể đuổi theo đánh hắn hoa rơi nước chảy.
Mộ Đại thần y gãy xương, cực bình tĩnh nắn lại xương cho mình, khó
hiểu nhìn nam nhân đành mình rồi ngơ ngác về lều dưỡng thương.
Mà chuyện này, mỗ nam nhân đánh thoải mái xong liền kết thúc.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn cướp được con gái về.
Còn hôm nay, Chiến Bắc Liệt mới ra biển chỉ huy, thế mà con gái nàng
lại bị cướp rồi sao?