Trong bóng đêm mù mịt, hai trăm mật vệ hoàng thất Đông Sở vô thanh
vô tức xuất hiện, ám vệ Đại Tần do truy kích Đông Phương Nhuận nên hầu
hết đã rời đi, năng lực hai phe không phân cao thấp nhưng số lượng lại
chênh lệch quá xa, không cần nói cũng biết, Kim Lân Vệ dùng số lượng
chiến thắng, ám vệ Đại Tần liều mạng chống cự, tử thương mười người.
Kim Lân Vệ không hổ là mật vệ hoàng gia, làm việc nhanh chóng, có tổ
chức, sau khi cướp được lưu hoàng liền chia làm hai, một đường mang lưu
hoàng rút lui, một đường đánh bọc sau để ngăn Đại Tần cố chấp đuổi theo.
Đến khi viện quân chạy tới, ba mươi người bọc sau bị giết chết, một hồi
tranh đoạt mới kết thúc.
Nhưng mà lưu hoàng bị cướp đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Chiến Bắc Liệt ngồi nhắm mắt nghe Chung Thương bẩm báo, ngón trỏ
gõ cạch cạch trên bàn, đây là động tác khi hắn đang suy nghĩ, Chung
Thương im lặng chờ chỉ thị.
Một lúc sau, ưng mâu chợt mở.
Hắn mở tấm bản đồ hải vực ra, cầm ngọn đèn soi khắp bản đồ.
Trầm ngâm gì đó.
Lãnh Hạ tựa vào thành giường ở phía sau, vô thức nghịch một chuỗi vỏ
sò, hỏi: “Ám vệ đuổi bắt Đông Phương Nhuận trước đó, thế nào rồi?”
Chung Thương hơi hổ thẹn, trả lời: “Đông Phương Nhuận đang chạy về
phía chúng ta thì đột ngột mất tích.”
Nàng gật đầu, cũng không thể trách ám vệ được, rõ ràng Đông Phương
Nhuận đã mưu tính chuyện này mấy tháng, dù là điệu hổ ly sơn hay Kim