Lãnh Hạ đang muốn nói thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước
chân.
Giọng nói ngiêm trọng của Cuồng Phong vang lên: “Vương phi, bên
ngoài quân doanh có một cái tráp…. là đưa cho người.”
“Mang vào.”
Cuồng Phong đi vào, phía sau là Lôi Minh và Thiểm Điện, để cái tráp
lên bàn, ba người muốn nói lại thôi: “Không ai phát hiện là ai đưa tới, trực
tiếp để lại bên ngoài quân doanh, nhưng….”
Rất rõ ràng, hắn đã xem qua đồ vật bên trong.
Lãnh Hạ gật đầu, cầm cái tráp lên xem, chỉ làm bằng gỗ không có gì đặc
biệt, có thể tùy ý mua ở ngoài chợ, bên ngoài có dán một tờ giấy, viết bốn
chữ rất phóng khoáng, có thể nhìn ra ngạo khí nhàn nhạt trong ấy: Mộ Dung
Lãnh Hạ.
Nhìn chữ xem người, bốn chữ này, cho nàng một loại cảm giác đã từng
quen biết, nàng không hề lo lắng mở tráp ra, dù sao một thứ kỳ quái đột
nhiên xuất hiện ở ngoài quân doanh, mấy người Cuồng Phong chắc chắn
phải kiểm tra một phen, nếu đã mang đến đây, chứng tỏ là không có vấn đề
gì.
Mở tráp lên, phượng mâu bình tĩnh nhìn đồ vật bên trong, trong lòng
chậm rãi dâng lên một dòng lệ khí.
Thứ này mọi người ở đây đều biết, ống trúc lớn tầm củ cải, hai đầu bịt
đất, phía trên có một cái lỗ nhỏ, để hở một sợi kíp nổ, dưới ánh đèn, lóe lên
một cảm giác nguy hiểm.
Chính là loại lựu đạn nàng nghiên cứu ra ở nơi này!