Lúc trước bọn họ từng nghi hoặc, nữ nhân kia có khuôn mặt đẹp hơn
người lại giấu diếm suốt mười mấy năm qua, không hề có nửa lời đồn đại,
lại được Đông Phương Nhuận giữ lại, nếu không có chỗ đáng giá để lợi
dụng thì chắc chắn là không thể.
Dù thế nào cũng không ngờ lại là vì nguyên nhân này.
“Nữ nhân này quả thật có tài, nhưng……” Hắn lắc đầu, đối với hành vi
gửi bom tới khiêu khích, cực kỳ châm chọc.
Ước chừng trọng lượng của quả lựu đạn trong tay, Lãnh Hạ xem xét cẩn
thận một phen, gật đầu nói tiếp: “Nhưng, rất tự phụ!”
Một lát sau, để qua một bên, nàng trầm giọng nói: “Trong quốc khố
Đông Sở chắc cũng có dự trữ một chút lưu hoàng, tuy rằng trong bom nhất
định phải có lưu hoàng nhưng cũng không cần nhiều lắm, nếu họ đã sớm
làm xong một số……..”
Nói đến đây, dừng lại.
Đông Phương Nhuận trăm cay nghìn đắng tính toán suốt ba tháng chỉ vì
lưu hoàng của Đại Tần, như vậy đủ để nói rõ, hắn chưa từng từ bỏ tham
vọng tranh thiên hạ, cũng nói lên hắn quyết tìm dùng thứ này trên chiến
trường, trước đó khi chế tạo ở Bắc Yến, hai người bọn họ từng thận trọng
thảo luận qua, tuyệt đối không thể để lộ cách chế tạo, bằng không một khi
bị kẻ có rắp tâm thống nhất thiên hạ cướp được, hậu quả sẽ khôn lường.
Thậm chí có thể nói, chính là ác mộng của cả đại lục!
Vậy mà lúc này, chuyện họ lo lắng đã thành sự thật, một khi Đông
Phương Nhuận trở lại Đông Sở, chiến tranh là điều không thể tránh, thậm
chí Lãnh Hạ đã có thể tưởng tượng ra, tại chiến tranh thời cổ đại này, hai
bên giao chiến lại dùng bom làm vũ khí chủ lực, vậy thì nó sẽ thành địa
ngục……..