cho ám vệ tuần tra ven biển, từ bắc đến nam tìm thật kỹ, Kim Lân Vệ muốn
chở một số lượng lớn lưu hoàng về Đông Sở, chỉ có thể xé lẻ về.”
Sắc mặt Cuồng Phong nghiêm lại, đã hiểu ý hắn.
Giờ Tần Sở khai chiến, thương nhân đã không ra biển nữa, thuyền buôn
trên biển hoàn toàn mai danh ẩn tích, còn nếu bọn họ muốn chở về theo
đường biển thì chỉ có thể xé lẻ để không bị chú ý, chia làm mấy nhóm nhỏ
thậm chí vô số người đơn độc, mỗi người mang một ít trở về.
Tiểu Vương phi đã từng nói, lưu hoàng cần để chế tạo bom cũng không
nhiều, cho nên chỉ cần mang về một phần mười số lượng đã cướp cũng đủ
rồi.
Mà một khi xé lẻ ra thì chắc chắn sẽ có cá lọt lưới.
Cuồng Phong vâng mệnh đang muốn rời đi thì thấy Chiến Bắc Liệt trợn
mắt: “Chờ đã, còn chưa hết đâu!”
Bàn chân vừa bước được nửa bước đã phải rụt lại.
Mỗ nam lại trừng mắt liếc tức phụ vài câu rồi cực kỳ bất đắc dĩ thông
báo thêm vài câu với mấy người Cuồng Phong, phân công việc xong lại tiếp
tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này đến mười mấy lần mới thả cho
họ đi.
Cuồng Phong vò đầu: “Gia thật là dong dài, có phải trẻ lên ba đâu?”
Thiểm Điện bĩu môi: “Theo ta thấy là bị Mộ công tử và tiểu chủ tử kích
thích!”
Lôi Minh lanh trí nói: “Nhớ không, trước đây Tiểu Vương phi từng nói
là chứng gì ấy nhỉ?”
Ba người nỗ lực hết mức có thể để nghĩ lại…..