Rốt cuộc cũng nghi hoặc phun ra một câu: “Thời tiền mãn kinh a!”
Mà Lãnh Hạ ở trong nghe tam đại ám vệ thì thầm ở cửa thì cười ngã vào
bả vai một nam nhân đang đen mặt, cảm nhận được lãnh khí lạnh lẽo của
hắn liền nhanh chóng vuốt giận: “Nói chính sự, nói chính sự!”
Chiến Bắc Liệt liếc nàng một cái, chép chép miệng, rốt cuộc bắt đầu
nghiêm túc suy tư chuyện để ba người kia đi Khi Lan hoang mạc nuôi lạc
đà.
Hắn còn đang suy nghĩ việc này thì Lãnh Hạ đã gọi Chung Thương thì
thầm vài câu rồi Chung Thương cũng nghiêm nghị gật đầu, nhanh chóng rời
khỏi lều.
Tất cả đã đi hết, chỉ còn lại có Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt.
Ánh đèn lay động, bóng người thành đôi.
Trọng tâm câu chuyện tiếp tục quay lại kế hoạch của Lãnh Hạ, Chiến
Bắc Liệt ôm nàng, cả hai dựa sát vào nhau đang nhỏ giọng phân tích thứ gì
đó, thỉnh thoảng Lãnh Hạ chen vào một câu, tuy rằng bầu không khí ấm áp
nhưng trong lòng vẫn có bóng ma mơ hồ.
Bọn họ cũng đều biết, một ngày nào đó trong tương lai, đại chiến thảm
thiết sắp bắt đầu.
==
Mười ngày sau.
Tới gần sông Sở Yến, dù đang giữa hè nhưng vẫn có vài phần lạnh lẽo.
Nhất là buổi tối ở đây, gió se se lạnh thổi qua làm sóng nước cuồn cuộn
vỗ, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống mặt sông, có thể nhìn thấy ảnh ngược của