Hoàng thượng.”
“Mã tướng quân, bình thân.”
Qua hơn năm năm, Mã Đằng Bình gặp lại Đông Phương Nhuận, rất có
vài phần cảm khái.
Thất hoàng tử năm nào giờ đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn, đăng cơ hơn ba
năm trên người đã tràn đầy sự uy nghiêm của bậc cầm quyền, mặc dù vẫn
hơi mỉm cười, giọng nói ôn nhuận nhưng vẫn khiến lão tướng như ông sinh
ra vài phần kính nể.
Ông không khỏi nhớ lại hành động của hắn tại trận Yến Sở đầu tiên,
dùng vạn người làm mồi dụ mà mắt cũng không chớp lấy một cái, đối mặt
với xương cốt chất cao như núi, khóe môi vẫn cười nhẹ như lúc đầu.
Giật mình một cái, Mã Đằng Bình thu hồi ánh mắt, cũng nuốt lại một
bụng khuyên can định nói.
Nói thì đã sao?
Gặp lại sau năm năm, ông thấy được dã tâm và quyết tâm của Đông
Phương Nhuận, đã không còn là một Hoàng tử nho nhỏ đấu tranh cầu sống
năm nào nữa!
Không hàn huyên gì nhiều, Đông Phương Nhuận giơ cao tay lên.
Phần phật!
Một tiếng vang thật lớn, chiến thuyền giương buồm, nhanh chóng quay
trở về.
“Nô tài tham kiến Hoàng thượng!” Một giọng nói không nam không nữ
vang lên bên tai.