Lãnh Hạ liếc một cái, đối với việc người này không biết xấu hổ thực sự
là không có gì để nói, có thể không nhớ sao, ngày ngày tính kế nàng, đại lễ
đồn đại trước đó nàng còn chưa đáp lễ đủ đâu.
Giống như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, Đông Phương Nhuận nhún nhún
vai, khóe môi càng cong lớn: “Lần gặp hôm nay, nợ nần lúc trước coi như
là tính cả luôn.”
Keng!
Lại một tiếng vang thật lớn, bên Đông Sở cũng giương cung cài tên!
Gió lớn thổi mạnh, trên sông Sở Yến xảy ra một hồi giương cung bạt
kiếm, hết sức căng thẳng!
Sát khí nồng đậm quanh quẩn nơi đây, khiến mặt sông vốn đã không yên
tĩnh lại càng sôi trào mãnh liệt!
Gió sông gào thét, sát khí âm trầm!
Mà trong bầu không khí ấy, ba người trên boong thuyền vẫn thong dong
như cũ, Chiến Bắc Liệt nhướn mày, Lãnh Hạ cười khanh khách, Đông
Phương Nhuận ánh mắt mềm mại, ba người này không hề giống kẻ địch sắp
sửa đánh một hồi sinh tử, càng không giống hai phe đối lập mà hai tháng
trước còn hãm hại đối phương bị vạn dân phỉ nhổ rồi lại bị đánh trả lại một
đòn……..
Lãnh Hạ nhướn mày, cười rộ lên: “Đông Sở muốn đối nghịch với mệnh
trời sao?”
Một tiếng nói nhẹ nhàng mà lại vô cùng rõ ràng trong gió, gần vạn
người trên thuyền Đông Sở vốn đang rất sợ những kẻ kia bắn họ thành con
nhím, giờ nghe thêm lời này lại càng hoảng, sắc mặt tái nhợt.