Đông Phương Nhuận im lặng lắc đầu, nữ nhân này thật dám nói, mặt
không đỏ tim không loạn tự nhận mệnh trời.
Cái mờ ám trong này họ đều biết rõ nhưng đối với tướng sĩ quân địch thì
đây là đòn tấn công mạnh nhất, nhìn cả đám đang thở hổn hển phía sau hắn
là biết rồi.
Nghĩ như vậy, khóe môi càng dịu dàng, không khỏi có chút tán thưởng
nhè nhẹ, nụ cười này làm Liên Công chúa ở bên cạnh bỗng nhiên nhíu nhíu
mày, trước kia thiên hạ đồn đại tin hắn ái mộ nữ nhân kia, nàng không tin,
dù sao mọi chuyện đều là âm mưu mà nàng cũng biết, đó chỉ là mồi lửa mà
thôi.
Nhưng hôm nay, tự dưng nàng lại tin vài phần.
Hoàng huynh nhìn như luôn luôn ôn nhuận, nhưng thật ra nội tâm lạnh
lùng đến mức nào, không ai rõ hơn nàng, huynh đệ tỷ muội tổng cộn có
mười một người, toàn bộ đều bước xuống địa ngục trong nụ cười của nam
nhân này, nếu không phải do bốn năm trước vô tình phát hiện hắn tìm rất
nhiều thuật sĩ nghiên cứu cái thứ gì đó gọi là bom, đúng lúc mình cũng có
nghiên cứu về lĩnh vực này, vừa nghe đã thấy vật kia có vài phần giống với
pháo hoa, cũng sẽ không giữ được cái mạng này.
Từ nhỏ, tỷ muội trong hoàng cung đã rất đông, khuôn mặt đẹp, tâm cơ
thâm trầm, tài hoa hơn người, rõ ràng nàng đều rất nổi bật trong mọi lĩnh
vực nhưng lại luôn vô danh vì nàng hiểu, sự sủng ái và thanh danh sẽ chỉ là
gông xiềng của bản thân, tại nơi ăn thịt người này, muốn sống an ổn thì phải
biết cách ẩn dấu đầu tiên.
Cho nên, nàng luôn coi thường mấy tỷ muội Công chúa này.
Nàng nấp trong bóng tối cười nhạt nhìn những người được gọi là đệ nhất
tài nữ đệ nhất mỹ nữ này, chỉ có nàng tự mình biết, trong ngũ quốc không