núi non hai bên bờ, dưới núi đồi trùng điệp, trong bóng đêm u ám, xuất hiện
một bóng người màu trắng.
Người nọ chắp tay đứng ở chân núi, y bào màu trắng trong như nước,
bay phấp phới trong gió lạnh.
Không nói không động, khóe môi luôn có độ cong nhàn nhạt, nhìn qua
có chút nhàn tản nhưng vẫn không thể che giấu được ánh hào quang.
Đôi mắt mảnh dài như cành liễu khẽ nheo lại, có thể nhìn thấy ở trên
mặt sộng đang có một chiến thuyền to lớn lướt tới, trên thuyền có nhiều
người nhốn nháo, sơ sơ chừng vạn người, trên boong thuyền có một nữ tử
đứng đó, thanh cao thoát tục, hoa dung nguyệt mạo, tỏa ra ánh sáng kinh
diễm dưới ánh trăng.
(Hoa dung nguyệt mạo: dung mạo đẹp như trăng như hoa)
Chiến thuyền làm dòng sông bắn đầy bọt nước, rất nhanh đã cập bờ.
Nữ tử khẽ cong khóe môi, kiêu căng ngẩng đầu, giọng điệu tuy không
lạnh nhạt nhưng cũng chẳng thân thiết: “Hoàng huynh.”
Đông Phương Nhuận điểm nhẹ mũi chân bay lên tàu, ánh mắt không
đổi, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hơn vạn binh sĩ đang có vẻ mặt quái dị,
đương nhiên hắn biết sao bọn họ lại thế, hắn tạo nên một hồi yêu nghiệt
khiến nữ tử kia bị vạn dân thóa mạ mà giờ đòn phản kích của nàng còn sắc
bén hơn, trực tiếp đạp đổ vị trí yêu nghiệt trèo lên địa vị thần nữ, làm hắn
hoàn toàn biến thành hôn quân ngông cuồng khơi mào chiến tranh, đối
nghịch với trời.
Hắn cười nhẹ, trong tiếng cười có lãnh ý không rõ ràng……….
Bên cạnh Liên Công chúa còn có hai người, một trung niên nam tử mặc
tướng phục, chào theo quân lễ: “Mạt tướng Mã Đằng Bình, tham kiến