Chiến Bắc Liệt gật đầu, ngả về phía sau day day mi tâm.
Trong lều rơi vào trầm mặc.
Bỗng nhiên, Lãnh Hạ nhướn mày, nhìn thẳng vào Chiến Bắc Liệt: “Ta
có một ý.”
Hắn mở mắt ra, nhìn tức phụ ở phía đối diện, nghe nàng nói nghiêm túc
như thế cũng đã đoán được ý của nàng là muốn đi mạo hiểm, đồng thời
trong cái mạo hiểm này không có phần của hắn!
Chiến Bắc Liệt kéo nàng vào lòng, thở dài: “Nàng đã quyết định?”
Nghe giọng điệu khẳng định của hắn, Lãnh Hạ chậm rãi nở nụ cười, nam
nhân này luôn luôn hiểu nàng nhất, thật sự là nàng đã quyết định, dù không
thể nói chuyện này là do nàng gây nên nhưng thật sự bom đó là do nàng
mang đến nơi này, nếu không phải nàng đến đây thì thứ không thuộc về thời
đại này cũng sẽ không xuất hiện.
Hai tay vòng lên cổ hắn, thì thầm vào tai hắn vài câu.
Từ câu đầu tiên, Chiến Bắc Liệt đã nhíu mày, càng ngày càng sâu, cuối
cùng nhăn thành một chữ ‘ Xuyên’ đến lúc nàng nói xong, mở to mắt nhìn
hắn, chữ ‘xuyên’ đã thành một đường thẳng.
Chụt một cái.
Lãnh Hạ hôn hắn rồi nghiêm túc mỉm cười: “Ngươi phải tin tưởng ta.”
Chiến Bắc Liệt hung tợn trừng nàng, tuy rằng chưa nói đồng ý hay
không nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng đây chính là cách tốt nhất, hắn
cầm bút lên chậm rãi vẽ lên bản đồ, từ biển sở đến Bắc Yến, Nam Hàn, rõ
ràng là một vòng tròn không có quy tắc, rồi hạ lệnh: “Cuồng Phong, hạ lệnh