Mà thứ trước mắt này rõ ràng không phải do nàng làm, cách chế tạo có
hơi khác.
Tuy đã sớm có chuẩn bị nhưng nàng vẫn không khỏi kinh ngạc, ngắm
nghía nó một hồi, khóe môi chậm rãi cong lên, Lãnh Hạ không khỏi tán
thưởng: “Vô cùng khéo léo!”
Nàng tin rằng những người thợ kia sẽ không tiết lộ kỹ thuật chế tạo thứ
này, họ là do Mục Thiên Mục Dương tìm tới, hai người đó biết tính bí mật
kia việc này nên đều tìm những người thợ lâu năm đã làm cả đời ở Trường
An, gia thế đáng tin, lai lịch trong sạch, giờ đều đang ở một nơi bí mật trong
Trường An, chuyên chế tạo thứ này, có hồ ly Chiến Bắc Diễn phụ trách thì
sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Vậy thì chỉ còn một khả năng, sau khi Đông Phương Nhuận biết được
tin tức về bom, đã tìm thấy một số tàn dư sau khi nổ ở Bắc Yến rồi âm thầm
dò hỏi những bách tính đã tận mắt nhìn thấy cửa thành bị hủy, dù đã nghiêm
mật dọn dẹp chiến trường, cũng đã cố gắng phong tỏa tin tức về bom,
nhưng đối với những kẻ cầm quyền thì muốn tìm ra chút dấu vết cũng
không phải là không thể.
Sau đó, nhờ số tàn dư đó, tìm người nghiên cứu rồi chế tạo ra.
Từ đó đến nay đã năm năm, nàng là chuyên gia về súng ống đạn dược
đến từ hiện đại nên thứ này chỉ là đồ ăn sáng, nhưng dù nghiên cứu mất bao
lâu, thì đối với người nơi này, làm ra được hỏa dược từ đống tro tàn kia……
Cũng thật đáng tán thưởng!
Nhất là…… còn là một nữ tử!
Chiến Bắc Liệt bóc tờ giấy trên tráp ra, nhìn lướt qua chữ viết rồi trầm
giọng nói: “Khó trách…… trong mười một nam sáu nữ, sau khi lên ngôi
Đông Phương Nhuận đều giết hết, lại chỉ để lại mình nàng ta!”