Lân Vệ chặn cướp lưu hoàng, kể cả hắn biến mất trong lúc đang bị truy
đuổi, cũng đã sớm sắp xếp ổn thỏa, thiên y vô phùng.
“Ngươi nói…… hắn chạy về phía chúng ta?”
“Vâng, ám vệ truy kích Đông Phương Nhuận không có thương vong, từ
phía nam Đạc Châu đến phía đông nam, chính là phương hướng chỗ chúng
ta. Nhưng thuộc hạ không cho là hắn sẽ đến Đông Kỳ Độ, hơn mười vạn
thủy quân hải quân nha môn đang ở đây, còn có gia và Tiểu Vương phi trấn
thủ, sự lựa chọn này quá mạo hiểm.”
“Đúng vậy.” Lãnh Hạ đứng lên, đi về phía án, vừa đi vừa nói: “Đến đây
thì sẽ cứng đối cứng với chúng ta, đó không phải là phong cách của hắn.”
Dựa theo tác phong của người nọ, mọi việc đều phải vòng một hai
đường thậm chí ba bốn đường, huống chi đạo lý dễ hiểu như vậy, mấy chục
vạn đại quân của bọn họ đang chờ ở đây, nếu Đông Phương Nhuận tới, có
nghĩa là tự chịu chết!
Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu, thấy tức phụ đi tới liền nhìn nàng ý bảo bản
đồ.
Trên bản đồ có đánh dấu đường ven biển Đông Sở, vùng màu lam rộng
lớn chính là biển Sở, phía tây chính là ba nước giáp ranh, Bắc Yến, Đại
Tần, Nam Hàn.
Phượng mâu hơi cứng lại, Lãnh Hạ chỉ một chỗ trên bản đồ……
“Sông Sở Yến.”
“Phải!” Chiến Bắc Liệt gật đầu, nắm lấy tay nàng vuốt ve rồi phân tích:
“Phía bắc quân doanh xích cương, cũng chính là con đường ngày trước
chúng ta đi qua, vượt qua sông Sở Yến, phía sau có Lạc Phong quan và
quân doanh Đông Sở yểm hộ, tuyến đường này là an toàn nhất.”