Liên Công chúa quá sợ hãi, lập tức lui tiếp!
Liên tục lui lại ba bước, nàng ta cẩn thận quát: “Ngươi thuộc đội nào?”
Lời này khiến tất cả mọi người đều kinh sợ, không biết tại sao Công
chúa luôn luôn ưu nhã lại hung dữ với một tân binh, có chút muốn nói lại
thôi.
Lãnh Hạ nhìn thẳng vào nàng ta.
Cố gắng thu liễm ánh sáng trong đôi mắt, hai tay hơi run rẩy, ra vẻ sợ
hãi liều chết, đang định nghĩ xem nếu tý nữa mà bại lộ thì sau này nên hành
động thế nào, thật ra thì nàng không sợ nguy hiểm, đội ngũ hành quân này
đi thành một hàng dài không tập trung, nhất là xe ngựa còn ở cuối cùng.
Thậm chí có thể không khiêm tốn mà nói một câu, nếu nàng muốn
chạy……
Không ai có thể ngăn được!
Nhất thời, phía cuối đại quân im lặng như chết, ngay cả hít thở dường
như cũng đã dừng lại.
Không đợi nàng đáp lời, Tào quân y ở bên cạnh hình như đã hiểu ra gì
đó.
Dọc đường người thanh niên này luôn trầm ổn bình tĩnh, lúc nãy cũng
rất trấn định thế mà giờ lại căng thẳng sợ hãi….. đã sống đến tuổi này, có
một số chuyện ông rất hiểu, nên mới lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ: “Tiểu tử này
quá mức bẩn thỉu, đã va vào Công chúa sao?”
“Aizz………”
Tào quân y thở dài một tiếng, kéo nàng ra phía sau ông, giải thích: “Đứa
trẻ này đi theo lão hủ học tập đã lâu, không hề học quy củ lễ tiết gì trong