Bỗng nhiên nghe thấy mùi khó ngửi bên trong xe liền bịt mũi ghét bỏ
quay trở lại, đảo mắt qua xe một cái rồi thuận miệng nói: “Bổn cung làm đồ
ăn cho Hoàng huynh không may bị bỏng, vừa vặn đi qua đây thấy có nhiều
người vây quanh nên vào xem một chút, sao lại náo nhiệt thế?”
Lãnh Hạ không nhịn được mà muốn huýt sáo một cái.
Mỹ nhân chính là mỹ nhân, dù là nhăn mặt hay bịt mũi, kể cả ánh mắt
ghét bỏ đều có thể thực hiện vô cùng ưu nhã, ngay cả lòng chán ghét cũng
không sinh ra nổi.
Ở cuối cùng của đội ngũ hành quân này, trừ quân y và người bệnh thì chỉ
có một ít người làm, như là phục vụ ba bữa cơm khi nghỉ ngơi, tướng sĩ
trong quân chỉ được ăn bánh màn thầu bánh bột ngô và các loại lương khô
còn Đông Phương Nhuận và nữ nhân này thì đều có phòng bếp riêng của
mình, ở phía trước không xa.
Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng, không tiếp xúc nhiều với Liên Công chúa
nhưng cũng khá hiểu tính tình nàng ta.
Bốn chữ: Cao ngạo tự phụ.
Giờ lại tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Đông Phương Nhuận, hạ thấp
bản thân như vậy, có lẽ là lo lắng vì lời của Lâu Hải, dù sao với tính đa nghi
của Đông Phương Nhuận, để lời ấy vào trong lòng cũng không kỳ quái.
Cứ cho là hai người kia sẽ không tới đây, giờ lại ở gần như vậy, nàng sờ
sờ mũi, im lặng bĩu môi, cành vàng lá ngọc tay không dính một giọt nước
như ngươi đến đây làm gì, nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng đừng có
làm cơm chứ.
Mỗ nữ nhân đương nhiên đã quên, trước đây nàng và Chiến Bắc Liệt
cũng từng làm cơm, còn làm cháy cả phòng bếp.